Giáo Dục

Bài văn mẫu lớp 9: Tưởng tượng em là bà tiên/ông Bụt trong những câu chuyện cổ tích, em đã giúp đỡ rất nhiều những cô bé, cậu bé, những con người bất hạnh trong cuộc sống. Em hãy kể lại câu chuyện về nhân vật được giúp đỡ mà em nhớ nhất


Đề bài: Tưởng tượng em là bà tiên/ông Bụt trong những câu chuyện cổ tích, em đã giúp đỡ rất nhiều những cô bé, cậu bé, những con người bất hạnh trong cuộc sống. Em hãy kể lại câu chuyện về nhân vật được giúp đỡ mà em nhớ nhất

Câu trả lời:

Bài làm

Trong tưởng tượng của trẻ thơ, những người như chúng tôi được gọi là “bà tiên”, luôn được coi là những người có quyền năng vô hạn, muốn gì cũng được , cũng chẳng biết những cảm xúc buồn đau là gì. Nhưng tôi cũng có những chuyện không thể làm được và cũng có cảm xúc buồn đau như con người. Như câu chuyện về cô bé bán diêm nọ, một câu chuyện tôi không thể nào quên.

Cô bé bán diêm đó là một người tôi vô tình gặp, cuộc sống khó khăn, bất hạnh, vẻ ngoài lúc nào cũng lếch thếch, mỏi mệt của cô bé đó đã thu hút tôi. Cô bé đó mồ côi mẹ từ lâu, cô bé sống cùng người cha, nhưng cuộc sống của hai cha con lại vô cùng khó khăn. Cha con cô bé sống ở trên gác, sát mái nhà, cái chốn mà mặc dầu đã nhét giẻ rách vào các kẽ hở trên vách thì gió vẫn rít vào trong nhà. Bà nội là người cô bé yêu thương cũng bỏ cô bé mà đi, hay nói đúng hơn là thần chết đã cướp mất bà đi. Hằng ngày, bất kể trời nắng hay mưa, trời quang hay tuyết rơi, cô bé cũng phải ra ngoài bán từng bao diêm, vì cuộc sống quá khó khăn cô bé đành vậy thôi.

Hôm đó là đêm giao thừa, rét dữ dội, tuyết rơi dày, trời đã tối hẳn, cũng như mọi ngày cô bé lại phải đi bán diêm. Bóng hình một đứa trẻ nhỏ tuổi liêu xiêu trong trận tuyết rơi đầy trời. Nhưng hôm nay cô bé còn đáng thương hơn nữa, em đi chân trần, đôi chân đỏ ứng lên, rồi bầm tím lại vì rét. Chẳng là lúc nãy ra khỏi nhà cô bé có đi đôi giày vải, nhưng đôi giày lại quá rộng, em đã liên tiếp làm văng mất hai chiếc khi em chạy qua đường, vào lúc hai chiếc xe ngựa phóng nước đại. Chiếc thứ nhất bị xe song mã nghiến, rồi dính theo tuyết vào bánh xe, mất hút. Còn chiếc thứ hai, một thằng bé lượm được, cười sằng sặc, đem tung lên trời. Nó còn nói với cô bé rắng nó sẽ giữ chiếc giày để làm nôi cho con chó sau này. Vậy là em phải đi đất.

Tôi còn vô tình biết được một điều tồi tệ sắp xảy đến với cô bé, hôm nay là ngày thần chết sẽ mang em đi, cuộc đời em sẽ chấm dứt sau đêm nay. Tôi muốn làm một thứ gì đó cho cô bé, giống như một sự an ủi dành cho em vậy. Tôi tiếp tục dõi theo em. Chiếc tạp dề cũ kĩ của em đựng đầy những bao diêm và tay em còn cầm thêm một bao. Cô bé cố kiếm một nơi nào đó có nhiều người qua lại nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đoái hoài đến lời chào hàng của em. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay, hôm nay là đêm giao thừa mà.

Em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi lại một chút, em thu đôi chân vào người nhưng từng cơn gió lạnh buốt vẫn thổi tới, em càng rét hơn. Tôi đang suy nghĩ xem nên giúp cô bé như thế nào thì bỗng thấy cô bé rút một que diêm ra và quẹt vào tường. Diêm bén lửa  thật nhạy, ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói đến vui mắt. Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Một suy nghĩ chợt nhanh chạy qua đầu, tôi làm ngay tắp lự. Tôi tạo ra trước mặt cô bé một ảo ảnh. Trước mặt cô bé hiện ra một lò sưởi bằng sắt với những hình nổi bằng đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nom đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng. Đôi tay em vội hơ trên ngọn lửa. Nhưng ảo ảnh chỉ là ảo ảnh, nó cũng vụt biến mất khi que diêm tắt. Cô bé cầm que diêm ngồi bần thần. Thấy cô bé quẹt que diêm thứ hai, tôi lại vội tạo ra thứ ảo ảnh tiếp theo. Bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màn. Qua lớp vải, nhìn sâu vào bên trong là một bàn ăn đã dọn sẵn, khăn trải trắng tinh, trên bàn bày toàn đĩa bằng sứ quý giá, và có cả một con ngỗng quay. Rồi lần thứ ba, là ảo ảnh về một cây thông Noel được trang hoàng rực rỡ. Nhưng rồi chẳng giữ được ảo ảnh lâu hơn, que diêm vụt tắt. Lần này em quẹt que diêm thứ tư, tôi cũng biết rằng đây cũng là lần cuối tạo ra ảo ảnh, tôi muốn mang lại những ký ức đẹp đẽ cho em trước khi từ giã cõi đời. Trong ánh lửa chập chờn của que diêm hình ảnh người bà yêu quý của em hiện ra, bà hiền từ cười với em:

– Bà ơi ! – Cô bé reo lên

– Cho cháu đi với! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia, khi bà chưa về với thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao! Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ được gặp lại bà. Bà ơi! Cháu van bà, bà xin với Thượng Đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc người không từ chối đâu.

Cô bé quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao, cô bé đang muốn níu bà ở lại. Tôi đứng lặng từ xa. Cẩn thận thu vào tầm mắt từng giây phú cuối cùng của cô bé. Tôi phá lệ tạo thêm ảo ảnh cuối cùng cho cô bé, cô bé sẽ được nắm tay bà, rồi hai bà cháu sẽ vụt lên ca, đến một nơi chẳng còn đói rét, buồn đau nào đe dọa họ nữa. Tôi chẳng thể thay đổi số phận của cô bé, tôi không thể níu kéo cô bé khi thần chết đã định mang em đi vì nếu tôi làm vậy sẽ có một sinh linh vô tội khác phải thế chỗ thay cô bé. Tôi không thể làm vậy. Tôi chỉ có thể tạo ra thứ ảo ảnh kia mà ru cô bé vào giấc ngủ ngàn năm, giữ mãi những ảo ảnh về người bà kia có lẽ sẽ an ủi tâm hồn cô bé phần nào.

Vậy đấy cũng có lúc tôi cũng cảm thấy bất lực khi chẳng giúp ai được hơn nữa, những điều tôi có thể làm cũng có giới hạn. Câu chuyện về cô bé bán diêm đó cứ in mãi, in mãi khiến tôi chẳng thể nào quên được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page